Lịch sử Wallonie

Julius Cesar đã chính phục Gaul năm 57 TCN. Vùng đất Thấp trở thành một phần của tỉnh Gallia Belgica lớn hơn và kéo dài từ Thụy Sĩ cho đến Hà Lan ngày nay. Dân cư trong lãnh thổ này là người Celt và chịu ảnh hưởng mạnh của người German, nhất là ở khu vực phía bắc. Gallia Belgica bắt đầu dân bị La Mã hóa. Tổ tiên của người Waloon đã trở thành người Gallia-La Mã và những người German láng giềng đã gọi họ là "Walha". Người "Walha" ruồng bỏ các phương ngữ Celt của họ và bắt đầu nói tiếng Latinh Vulgar.[5]

Người Meroving đã dần dần giành được quyền kiểm soát khu vực trong thế kỷ 5, dưới thời Clovis. Cùng với sự tan rã của Đế quốc La Mã, tiếng Latinh Vulgar đã phát triển theo nhiều hướng và tiến hóa thành một vài hình thái ngôn ngữ của langue d’oïl, trong đó tại Wallonie có Picard, Walloon và Lorrain. Các văn bản cổ xưa được tìm thấy đã được viết bằng một ngôn ngữ langue d’oïl, Sequence của Saint Eulalia, tiêu biểu cho ba ngôn ngữ trong vùng và giống như đã được viết tại hoặc gần Wallonie ngày nay từ khoảng năm 880 CN[6]. Từ thế kỷ 4 đến thế kỷ 7, người Frank đã thành lập một số khu định cư, hầu như chắc chắn là ở phía bắc của tỉnh, những nơi ít bị La Mã hóa hơn và vẫn còn hiện diện một số yếu tố German. Ranh giới ngôn ngữ bắt đầu hình thành trong khoảng thời gian giữa năm 700 dưới ảnh hưởng của người Merovingia và Carolingia và khoảng năm 1000 sau khi bắt đầu thời ký Phục hưng[7] Các thành phố nói tiếng Pháp, cùng với Liège là một thành phố lớn nhất, đã xuất hiện dọc theo sông Meuse và các thành phố Gallia-La Mã như Tongeren, Maastricht và Aachen thì đã German hóa.

Đài tưởng niệm Đồi Sư tử trong Trận Waterloo, nay thộc Wallonie, Bỉ bị sáp nhập vào Hà Lan theo sau Chiến tranh Napoleon

Triều đại Carolingia đã hạ bệ người Merovingia vào thế kỷ thứ 8. Năm 843, Hiệp ước Verdun đã trao lãnh thổ Wallonie ngày nay cho Francia Trung cổ, và sau đó thuộc về Lotharingia. Với sự tan rã của Lotharinga vào năm 959, lãnh thổ Bỉ ngày nay trở thành một phần của Hạ Lotharinga, và tiếp tục bị tan rã thành các lãnh địa và công quốc cạnh tranh với nhau vào năm 1190. Tiếng Latinh cổ được dạy tại trường học, tuy nhiên sau đó đã bị thay thế bới tiếng Pháp cổ trong thế kỷ 13.

Vào thế kỷ 15, Công tước Burgundy đã nắm quyền kiểm soát Vùng đất Thấp. Cái chết của Charles the Bold vào năm 1477 đã bắt đầu thời kỳ kế vị, và Liégeois đã tận dụng sự thuận lợi này để thu hồi lại một số quyền tự trị của mình. Từ thế kỷ 16 đến 18, Vùng đất Thấp liên tục do triều đại Habsburg của Tây Ban Nha (đầu thế kỷ 16 cho đến 1713-1714) và sau đó là Áo (cho đến 1794) kiểm soát. Lãnh thổ này được mở rộng vào năm 1521-1522 khi Charles V của Đế quốc La Mã Thần thánh chiếm được vùng Tournai từ Pháp

Lãnh thổ Bỉ ngày nay bị Cộng hòa Pháp chế ngự trong Chiến tranh Cách mạng Pháp. Lãnh thổ bị sáp nhập vào Cộng hòa, và sau đó là một phần của Đế chế Napoleon. Sau trận Waterloo, Wallonie trở thành một phần của Vương quốc Hà Lan do William III của Hà Lan trị vì. Trận đánh Wallon là một phần của Cách mạng Bỉ năm 1830. Chính phủ Lâm thời Bỉ đã tuyên bố độc lập cho nước Bỉ và tổ chức bầu cử Quốc hội sau đó

Cách mạng công nghiệp

Thang nâng thuyền để đi qua kênh được sử dụng từ năm 1888, nay là một Di sản thế giới

Từ thế kỷ 19, khu vực đã tiến hành công nghiệp hóa, và Wallonie là khu vực hoàn thành công nghiệp hóa đầu tiên tại lục địa châu Âu[8]. Điều này đã mang lại cho vùng một nền kinh tế cực kỳ thịnh vượng, tương phản với vùng Flander nghèo hơn và kết quả là một lượng lớn người nhập cư Flanders di cư đến Wallonie. Bỉ được phân chia thành hai cộng đồng khác nhau. Theo một phương diện, xã hội Flander được mô tả là có kinh tế tập trung vào nôn nghiệp, và trên phương diện còn lại, Wallonie là trung tâm của cách mạng công nghiệp tại châu Âu lục địa, và các phong trào tự do và xã hội cũng nhanh chóng nổi lên.[9].

Lợi nhuận của công nghiệp nặng cũng như sự phồn vinh của Wallonie bắt đầu giảm từ nửa đầu thế kỷ 20, và trung tâm của các hoạt động công nghiệp dồn về vùng Flander ở phía bắc. Wallonie sau này đã bị Flanders vượt qua về phương diện phát triển kinh tế từ thập niên 1960, khi các sản phẩm công nghiệp ở vùng phía bắc của đất nước đuổi kịp Wallonie. Thua thiệt về thịnh vượng đã dẫn tới bất ổn xã hội, và Wallonie đã tìm kiếm quyền tự trị nhiều hơn để giải quyết các khó khăn kinh tế. Bị đánh động bởi Tổng Đình công Mùa đông 1960-1961, quy trình cái cách nhà nước Bỉ đã được tiến hành. Các cải cách này bắt đầu một phần với luật ngôn ngữ năm 1962-1963, trong đó định nghĩa bốn khu vực ngôn ngữ trong hiến pháp. Năm 1968, xung đột giữa các cộng đồng bùng nổ. Những người nói tiếng Pháp đã bị đuổi khói Trường Dòng Leuven với những tiếng la hò "Walen buiten! (‘’Người Walloon biến đi"). Điều này dẫn tới cái cách nhà nước tại Bỉ, với kết quả là thành lập Vùng Walloon và Cộng đồng nói tiếng Pháp với quyền tự trị đáng kể.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Wallonie http://www.musiwall.ulg.ac.be/spip.php?page=accuei... http://invest.belgium.be/en/wallonia-welcomes-your... http://www.lamediatheque.be/travers_sons/walcomp.h... http://www.logisticsinwallonia.be/index.php?page=3... http://www.logisticsinwallonia.be/index.php?page=9... http://www.liege.port-autonome.be/en/pages/liege-p... http://www.uwe.be/bases-de-donnees/leaders-mondiau... http://www.uwe.be/bases-de-donnees/leaders-mondiau... http://www.uwe.be/bases-de-donnees/leaders-mondiau... http://brussel.vlaanderen.be/wetgeving.html